“Cậu.”

“Tớ chẳng biết chắc điều gì, nhưng những vì sao làm tớ mộng mơ.”

“Cậu.”

Tác giả: ninh fi - là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Ninh và phong cách viết của cậu thừa hưởng những màu cọ rất riêng của nơi đây: một chút cổ điển pha lẫn hiện đại, một chút yên bình pha lẫn xô bồ, một chút mộng mơ pha lẫn đời thực.


“Tớ chẳng biết chắc điều gì, nhưng những vì sao làm tớ mộng mơ.”

I.

Nhà cậu là một căn phòng trống, được lấp đầy bởi từng chồng hộp cạnh tường, san sát như những quân đô-mi-nô xếp thành hàng. Mãi phía dưới, gần như chạm nền nhà, cậu thọt lỏm giữa tấm nệm khiêm tốn.

Đối lập với đêm đen tĩnh lặng, cậu chới với trong đại dương hỗn độn của lòng mình. Một đợt, sóng như loài giao long đang mở to chiếc hàm sắc nhọn mà cắn xé con mồi. Hai đợt, mặt biển tĩnh lặng giờ gầm gừ dọa người với khoảng lặng vô tận và hun hút sâu. Ba đợt, hẳn sức người không thể đọ lại sức nước, những ngón tay cậu dần gỡ rối, rồi buông. Một giây, cậu như đang lơ lửng giữa khe hẹp tạo nên từ đại dương và bầu trời. Nhưng chỉ một giây thôi, rồi đôi mắt của cậu nhạt mờ đi, ánh sáng bên trên cũng nhòe mất.

Cậu bật cả thân người dậy, giật mình nhìn quanh và thở dài một tiếng khi nhận ra căn phòng quen thuộc. Một tiếng hỏi cất lên từ giọng nói trong chính bộ não:

- Cậu gặp ác mộng à?
- Ừ.

Cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ tập quen được, dù giọng nói ấy đã văng vẳng bên tai cậu từ những ngày thơ ấu.

II.

Tiếng “bíp” năm nhịp một phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức. Cậu nhoài người ra khỏi chiếc nệm bệt của mình, vớ lấy nó để tắt đi. Một ngày mới đã lại bắt đầu.

Hé mở chiếc rèm, cậu đưa mắt tìm kiếm tia nắng nào còn sót lại trong buổi sáng chớm đông, nhưng không thấy.

- Có lẽ hôm nay Hà Nội chưa muốn thức giấc.
- Vậy thì tớ sẽ đánh thức Hà Nội.

Cậu đưa tay lần mò trong một chiếc hộp của mình - chiếc được dành riêng cho quần áo, và nhặt ra một chiếc áo len thơm sắc vàng.

Hôm nay, cậu sẽ tự tạo nắng, cho riêng mình.

Lướt đôi chân trên những tấm gạch của hè phố, cậu vừa rảo bước vừa trò chuyện cùng chiếc loa phường, ngân nga giai điệu chào ngày mới. Chiếc áo và cậu lặn ngụp trong biển người, nom giống một bông mai vì gió mà chao liệng khỏi chiếc cành thân thuộc.

Ở phía vỉa hè bên kia có quán sách cũ vừa hé mở cửa. Bà chủ tiệm có mái tóc đã điểm hoa râm, đang ngồi trên chiếc ghế nhựa lặng ngắm dòng người bước vội. Đều là những con người khác biệt, với những điểm đến chẳng hề trùng lặp.

- Trông kìa! Tớ nhớ ở chính chỗ này ngày xưa, cậu hay ngồi thụp xuống ăn vạ bố mình và đòi cho bằng được cây kem.

Cậu bật cười, đôi mắt nhắm lại trong một khoảnh khắc. Những ký ức về tuổi thơ ngập nắng luôn làm cậu chìm trong một cảm giác trống vắng khó tả. Gạt tay xua đi dòng hồi tưởng đang sắp ùa tới, cậu vội sải bước qua khung cửa tiệm sách.

Lại là một ngày trầm lặng ở văn phòng chật hẹp. Cậu tự vẽ lên một nụ cười rồi gật đầu chào từng cặp mắt đang ngoái nhìn. Ngồi xuống chiếc ghế đã định đem đi sửa từ lâu, cậu miễn cưỡng mở kế hoạch của ngày vừa mới soạn đêm qua. Sau một thoáng cứ gà gật và ngái ngủ, cậu quyết định pha cho mình một cốc cà phê thật đậm, và tự hứa sẽ làm việc chăm chỉ hết mức.

III.

- Giờ về rồi kìa!
- Cậu trật tự đi.

Đã là lần thứ ba cậu bị làm phiền bởi giọng nói ấy. Kế hoạch tuần của cậu có bản báo cáo quan trọng và cậu vẫn chưa hoàn thành. Cả ngày hôm nay cậu đã rất nỗ lực cho tài liệu ấy, cặm cụi bên chiếc máy tính tới quên ăn và gắt gỏng từ chối mọi cuộc hẹn đi chơi cho buổi tối thứ Sáu này. Cậu thoăn thoắt mổ những ngón tay xuống bàn phím với cảm giác bứt rứt càng lúc càng chiếm lấy cơ thể. Chiếc đồng hồ để bàn đang gõ mỗi giây một nhịp, như gõ thêm vào sự bồn chồn không yên của cậu. Mười lăm phút trước khi điện cho khu văn phòng đồng loạt ngắt.

Gần như chồm cả người về phía trước, cậu vừa giật những sợi tóc của mình vừa cố gắng thét bảo bộ não đùn từng chữ một để con trỏ văn bản đang nhấp nháy liên hồi được tiếp tục chuyển động. Vài câu kết luận nữa thôi! Cổ họng cậu khô lại và bàn tay trái nắm chặt. Tiếng leng keng của chùm chìa khóa cho công tắc tổng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chiếc ghế đang ngồi bỗng hóa một đống lửa râm ran tới cả bụng dạ. Đồng hồ trên bàn rung lên tiếng chuông đúng chín giờ tối.

Một tiếng “cạch” và cả văn phòng tối đen.

Có lẽ đây chẳng phải lần đầu cậu thua trong cuộc chạy đua với những kế hoạch do chính mình tạo ra, nhưng chắc hẳn những lo lắng và bồn chồn lần này đã trót quá liều, khi mà cậu trút hết giận dữ lên bản thân.

Thò tay tắt đi tiếng chuông, cậu cố ngậm giọt nước mắt thấm đẫm tay áo.

IV.

Cậu buông thõng chiếc cặp, buông thõng bản thân xuống nền nhà. Sau một cuộc tỉ hí nhỏ, hai mi mắt cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và nhẹ nhàng khép lại.

  • Đêm nay có mưa sao băng!

Người bạn ấy lại đánh thức cậu dậy. Đã gần mười giờ tối.

Hâm nóng lại chiếc pizza còn thừa từ tối hôm kia, cậu mở cửa sổ căn hộ áp mái của mình, rồi rón rén bước lên nóc.

Vòm trời hôm nay hiện lên với tất cả sự kỳ vĩ của nó. Bầu trời đêm của vùng trung tâm thành phố nhộn nhịp vốn chẳng chào đón những tia sáng cách xa hàng vạn năm, nay như đều nín thở đợi sự xuất hiện kỳ diệu ấy. Những điểm sáng càng lúc càng rực rỡ đang rung động trên một nền đen tuyền, như cô đọng lại. Sông Ngân hôm nay chia đôi bức vẽ thành hai bờ đối nghịch. Bờ nào cũng thăm thẳm nhưng ngập đầy tinh tú.

  • “Tớ chẳng biết chắc điều gì, nhưng những vì sao làm tớ mộng mơ.”
  • Sao cơ?
  • Của Van Gogh đấy. Cậu đã nói với tớ như vậy sau khi đọc tiểu sử của ông.

Cậu lại bật cười, nằm nghiền đôi mắt. Những kỷ niệm về tuổi thơ ngập ánh sao luôn làm cậu lênh đênh trên một cảm giác an yên khó tả:

  • Cuộc đời tớ, giờ xem ra chỉ còn vế đầu thôi nhỉ?
  • Cậu xem, có ai hoàn toàn chắc chắn với cuộc đời mình chứ?
    Nhưng cậu có những vì sao.

Rồi những vì sao xuất hiện. Một, rồi hai, rồi hàng trăm vệt sáng lượn ngang bầu trời, quét qua đôi mắt tưởng chừng như vô cùng tận. Những vì sao rơi xuống, lướt nhẹ qua tấm mái tôn của căn phòng áp mái. Màu vàng của mái tóc, màu mai vàng của chiếc áo, hòa với ánh vàng của bầu trời.

  • Tớ ước cậu luôn có những vì sao.

Cậu ngập ngừng, rồi khẽ lên tiếng:

  • Xin lỗi vì chuyện ban chiều nhé.
  • Không sao đâu, cậu ước đi.

***

Tớ nhắm mắt lại, rồi ước. Tớ nghĩ về món ăn làm tớ vui. Tớ nghĩ về món đồ uống làm tớ mỉm cười. Tớ nghĩ về gia đình, về bạn bè mình.

Tớ nghĩ về cậu.

  • Tớ ước, có cậu.

V.

Có lẽ, đôi khi vùi đầu vào làm một vệt nắng cho cuộc đời, tớ quên đi chính bản thân. Để rồi khi giật mình ngoái lại, những đám mây mù từ đâu kéo về, che lấp mất tia nắng nhỏ bé ấy.

Chỉ tới khi trơ trọi với bản thân trong màn đêm đen, và ngắm nhìn những vì sao chạy vụt qua đôi mắt, tớ mới nghe được điều vũ trụ muốn nhắc nhớ: đừng quên làm một tia sáng cho chính mình.

Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, tớ vẫn mơ những giấc mơ thật kỳ lạ.

Chúng đẹp làm sao.